Huyền Diệu là một sinh viên của một trường đại học quốc tế nổi tiếng, vốn dĩ đây là một ngôi trường của một tập đoàn có tiếng ở khu vực. Dù là dân tỉnh lẻ, Diệu nhanh chóng du nhập bản thân vào môi trường năng động của đại học và nếp sống cuồng quay của thành phố. Hồi đầu lúc em mới lên thành phố, kiếm chỗ ở thuê mệt mỏi lắm, may mắn là trường có sẵn kí túc xá để em thuê, còn kém may mắn là phòng phải có ít nhất 3-4 bạn thì mới thuê được còn không thì giá tiền sẽ còn đắt hơn ở ngoài mà Diệu thì không kiếm được bạn nào vì mới lên có quen biết ai đâu. Thành ra em phải bấm bụng ra ngoài kiếm chỗ, cũng lần mò khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ gần trường cho thuê phòng trọ giá rẻ để em có thể tá túc và đến trường. Đi học thì đi lại cũng dễ vì gần trường mà còn một nỗi lo hồi đầu nữa là kiếm chỗ làm. Được một cái là trường có nhiều công việc cho sinh viên được lựa chọn làm, dù vậy một phần là Diệu chưa đủ trình độ với các công việc đòi hỏi công nghệ vì ở dưới tỉnh lên chứ không như các bạn sống ở đây, một phần nữa là do Diệu không chọn được công việc nào thực sự như ý, cuối cùng em quyết định chọn một công việc part-time ở một trung tâm tiếng anh cách đó khá xa để thuận tiện việc ôn luyện tiếng anh luôn, em thuyết phục bản thân mình như vậy. Và cũng chính lựa chọn đó, đã đem em đến với những tháng ngày không thể quên sau này của mình.
Những ngày đầu tiên Diệu chập chững bước vào làm ở trung tâm, cũng đã được vài tháng sau khi em bước vào năm nhất, đó là một không gian dạy học hiện đại với cơ sở vật chất tối ưu và thầy cô giáo người nước ngoài - những thứ mà em không bao giờ có thể thấy ở quê mình hay dám mơ mộng để gặp được ở quê. Dĩ nhiên ngày đầu tiên rất tuyệt vời, Diệu được giới thiệu về công việc, được làm quen với đồng nghiệp, được gặp gỡ học sinh, đó là điều rất tuyệt vời với một người hướng ngoại giống em. Và cũng như tên gọi mà ba má đã đặt cho Diệu - mang ý nghĩa thấp thoáng sự bí ẩn, thành ra dù rất vui vẻ và hòa đồng, em cũng đồng thời có gì đó giữ khoảng cách với mọi người trong trung tâm. Nói vậy không có nghĩa là em không có thân thiết gì với ai ở trung tâm, ngược lại, mọi người ai cũng mến em.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, sáng nay Đức, Diệu và Hường có chung ca trực. Quả nhiên, Diệu lúc nào cũng là người đi sớm nhất, Đức âm thầm nghĩ bụng khi thấy trung tâm đã mở cửa và được chuẩn bị tươm tất để làm việc. Cũng như các trung tâm khác, thì chỗ Đức mở cửa lúc 9h, nhân viên sẽ đến sớm hơn cỡ từ 15 đến 20 phút để mở cửa, dọn dẹp sơ và set-up mọi thứ để đón khách hàng mới.
Từ buổi sáng đến chiều thì không có lớp vì trung tâm này dành cho con nít nên lớp chủ yếu nằm ở ca tối do đó buổi sáng là khoảng thời gian có một chút thoải mái đối với mọi người trong ca trực. Đức trực ca sáng - tối, giống Diệu, còn Hường thì một mình trực ca sáng - trưa, thành ra buổi trưa chỉ có mình Hường ở công ty.
 |
Author: Nick Mark Mayer Source: pexels |
Buổi sáng trôi qua vui vẻ cho đến trưa khi Đức và Diệu rời khỏi ca trực. Hường một mình ở lại trung tâm, sau khi ăn trưa xong, đi vào nhà vệ sinh để trang điểm và vệ sinh miệng thì Hường nghe một tiếng động lạ, một tiếng xào xạo ngay trong buồng vệ sinh cuối. Hường thì yếu bóng vía lắm nên thấy vậy liền lập tức dòm ngó xung quanh xem có ai không, biết không phải ai đó đang trong nhà vệ sinh thì nên Hường quyết định sẽ mở cửa để kiểm tra, mà lạ là Hường không thể mở cửa ra được dù nhìn vào không có ai. Tấm kính che mờ thiết kế cho nhà vệ sinh, là nó được làm mờ đi để không thấy mà mình có thể thấy phần đen đen nếu có người, và khi nhìn vào, Hường không thấy có ai, mà khi nhìn xuống ngay dưới buồng vệ sinh, là nơi mà cửa vệ sinh được thiết kế chừa một chỗ nhỏ để mình biết có người thì Hường thấy một đôi chân của ai đó, được xỏ trong một đôi giày màu đỏ, lấp lem bùn đất, nhìn qua size giày có vẻ đó là chân của phụ nữ. Dường như không thể tin vào mắt mình, Hường cố gắng dụi mắt để xem lại lần nữa thì Hường vẫn thấy y nguyên cái đôi chân đó, riêng là bây giờ, nó không còn chạm đất nữa mà dần dần tan biến vào trong không khí. Tay chân cứng đờ, Hường cố gắng lê từng đôi chân ra khỏi nhà vệ sinh, Hường biết là em gặp phải gì rồi. Em chạy vù xuống lầu trệt, vốn dĩ là trung tâm nằm trong một tòa nhà nên mọi người làm ở trung tâm thì sẽ phải đỗ xe ở bãi xe ở dưới tầng trệt rồi đi thang máy lên. Khuôn mặt tái xanh tái xám, Hường cố gắng bình tĩnh truyền đạt lại với bảo vệ và nhờ mấy anh lên kiểm tra. Thấy khuôn mặt thểu thảo của Hường, mấy anh bảo vệ cũng hốt hoảng, dù không biết phải thật hay không mà trong lòng cũng bán tín bán nghi. Trong số những anh bảo vệ có một anh tên Bảo, anh này số là rất nhẹ vía, rất hay thấy những chuyện tâm linh nên anh cảm nhận được là có vẻ Hường thực sự gặp chuyện gì đó. Các anh cùng lên với Hường để kiểm tra trong nhà vệ sinh, mọi người đều đi vào hết cho đến anh Bảo vào cuối cùng, thì khoảnh khắc anh vừa bước vào nhà vệ sinh, anh rùng hết cả mình.
 |
Author: Aiden Roofs Source: pexels
|
Rồi 3 người từng bước kiểm tra xem trong phòng vệ sinh đó có ai hay không thì tuyệt nhiên không thấy ai trong đó, Hường nói rằng lúc em đẩy cửa thì cửa khóa chặt không thể mở ra mà khoảnh khắc lúc em nói xong thì cánh cửa từ từ kéo ra, cái âm thanh kẻo kẹt của cánh cửa đã mòn dầu làm cả ba hốt hoảng vì vốn dĩ không có tí gió nào trong nhà vệ sinh lúc này. Cả ba nhìn nhau với ánh mắt đều hiểu ý nhau muốn nói gì, không nói thêm một lời, cả ba đi lùi lại mà vẫn tiếp tục dán mắt vào căn phòng vệ sinh, từ từ đi ra khỏi đó. Có lẽ Hường sẽ không bao giờ dám đi vào nhà vệ sinh này một mình nữa, đặc biệt nếu có trực ca tối Hường chắc chắn sẽ không uống nước để phải đi vệ sinh nữa, và một cách tình cờ, nhìn lên trên cánh cửa của phòng vệ sinh cuối cùng ấy, nó là con số 13.
 |
Number 13 Source: Wikipedia |
Dù rất sợ, vì trách nhiệm công việc mà Hường vẫn ráng ngồi trực cho đến hết ca, từ lúc đó đến cuối tuyệt nhiên không thấy thêm khách nào vào hỏi về trung tâm mà chỉ có mình Hường, mắt em dán chặt về phía nhà vệ sinh và lưng thì ngồi chặt vào tường để phòng thủ. Cuối cùng thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ, cái thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đức bước vào trung tâm ngang qua cánh cửa nhận diện bằng camera hồng ngoại. Thấy vẻ ái ngại của Hường, Đức hỏi ngay là Hường có gì không khỏe hay có học viên nào complain hay sao, Hường không nói gì mà chỉ cười nhẹ dù rất muốn kể mà vì vẫn còn cảm xúc và muốn giữ cho mình nên Hường chọn cách tạm thời chưa kể. Diệu cũng bước vào trung tâm sau đó, thấy Hường chuẩn bị về, Diệu hỏi ngay là có phải Hường gặp vấn đề tâm linh không.
Sao mà em lại hỏi chị vậy, Diệu? - Hường hỏi ngay, khuân mặt có chút nghi ngờ và tái sắc
Đức nghe câu hỏi kì lạ đó cũng ngó mắt và tò mò hỏi: Tâm linh gì vậy em? - Hẳn là anh liên hệ câu hỏi đó từ sắc mặt kì lạ lúc nãy anh để ý ở Hường
Thì em nghe mấy anh bảo vệ ở dưới kể em nghe đó ạ chị Hường - Diệu trả lời ngay lập tức
Lòng có chút tức tối vì mấy cái miệng nhiều chuyện của các anh bảo vệ, mà cũng nhờ họ mà Hường cảm thấy nhẹ lòng hơi đôi chút vì giờ có thể kể ra thoải mái hơn. Nghe xong câu chuyện, Đức và Diệu hỏi lại kĩ nữa là có phải chắc chắn là Hường đã thật sự nhìn thấy hay là tưởng tượng, riêng Đức còn hỏi Hường là mấy nay có ăn ngủ đủ giấc hay lo lắng gì gia đình không. Dù đã trả lời hết tất cả những câu hỏi và Hường đinh ninh chắc chắn rằng mình bình thường, Hường còn nói cách đó vài bữa Hường đi xem bói người ta còn nói là trong tháng tới sẽ gặp vận may nữa. Được trả lời hết những nghi vấn trong đầu mình, Đức vẫn có chút hoài nghi về câu chuyện của Hường, dù vậy anh không quá sợ, khác với Diệu, em hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của Hường, điều đó thể hiện qua khuân mặt chăm chú của em.
 |
Author: Joanne Adela low Source: pexels |
Hường đi về, trung tâm còn lại Đức và Diệu, hôm nay là thứ hai nên học viên khá đông vì ngày 2 - 4 - 6 lúc nào cũng sẽ đông hơn ngày 3 - 5 - 7. Ca đầu tiên của trung tâm bắt đầu, diễn ra từ 5h30 - 7h30, trời bắt đầu xám dần, hôm nay trời mưa.
Tự hỏi là không biết cơn mưa có kéo dài dai dẳng đến tối nay lúc trung tâm đóng cửa không vì Đức không có mang áo mưa theo và Đức thì không hề muốn bị ướt sủng khi về đến kí túc xá. Đức hỏi Diệu:
Hôm nay em có mang áo mưa theo không Diệu?
Diệu trả lời: Dạ hôm nay em đi xe buýt nên em không có mang áo mưa theo ạ anh.
Vậy là hôm nay em sẽ về sớm hơn anh một chút phải không Diệu?
Dạ đúng rồi ạ anh - Diệu nói
Tự nhiên đến đây, Đức nghĩ về viễn tưởng chỉ có một mình mình ở trung tâm lúc học viên ra về hết và phải tự mình đi đóng cửa các phòng học cũng như tắt đèn nhà vệ sinh, Đức có chút run run.
Hay là hôm nay em ở lại với anh đi, anh cũng ở kí túc xá trường mà, anh em mình chung đường, để anh chở về cho - Đức hỏi Diệu với thái độ có chút cầu khẩn
Dạ thôi anh, em về trước ạ vì em cũng đâu có nón bảo hiểm đâu mà để anh chở cũng kì - Diệu trả lời ngay lập tức
Ừ ha đúng là không có nón bảo hiểm - Trả lời câu này xong tự nhiên Đức nhớ lại từ lúc Diệu vô đến giờ đúng là chưa có lần nào mà Đức chở Diệu về hết. Giờ ngẫm lại đúng là Diệu giữ khoảng cách với mình, Đức có chút chạnh lòng.
Ừ, vậy thôi em về trước đi, anh về sau - Nói câu này xong thì hai anh em tập trung làm việc riêng mà không nói thêm câu nào nữa.
 |
Author: Well Naves Source: pexels |
Em về trước nghen, anh Đức - Diệu trả lời ngay khi bước ra cửa sau khi mặc đồ đạc xong.
Ừ, em về đi, em về cẩn thận nhé - Đức trả lời xã giao cho qua chuyện mà trong lòng chỉ mong Diệu ở lại với mình vì câu chuyện của Hường hồi chiều vẫn còn ám ảnh Đức.
9h10 cuối cùng cũng đã điểm, học viên túa nhau ra về, giáo viên cũng vậy. Cho đến người cuối cùng là thầy Leon chào tạo biệt, Đức biết là mình sẽ phải đi kiểm tra lại trung tâm thôi.
Bước đi từng bước trên hành lang, tiếng cộc cạch của đôi giày tây mà Đức mua hồi mới vào làm ở trung tâm, đến phòng 101, Đức kiểm tra xem thầy cô có quên tắt cầu chì cũng như máy chiếu và máy tính có quên không để tắt đi. Mọi thứ vẫn ổn mà nhỉ, Đức tự hỏi trong lòng khi đến phòng 104 thì ẦM.
Một âm thanh phát ra từ phòng 103 ngay bên hông phòng 104.
Tim thót lên, liên tưởng câu chuyện hồi chiều, Đức dòm ngay vào bên trong phòng 103 thì không có gì cả, ngay khi vừa dứt mắt khỏi cánh cửa trắng phòng 103 thì ẦM một cái nữa.
 |
Author: Elīna Arāja Source: pexels |
Đức thót tim lên và quay lưng hẳn lại để đề phòng, lúc này thì Đức biết mình gặp phải gì rồi, người Đức run lên bần bật rồi từ từ dáo mắt nhìn vào phòng 103. Xuyên qua cánh cửa trắng chỉ có hé một phần kính trong suốt để nhìn vào trong, Đức thấy khuân mặt của một cô gái, nước da trắng toát, mắt nhìn chằm chằm và cái khuân mặt xanh xao ấy từ từ áp sát lại cánh cửa để lộ ra đôi môi hồng, từ từ cái khuân miệng nhe ra nhè nhẹ, cái răng nanh bắt đầu lộ ra cười và ánh mắt nhìn vào mắt Đức. Như không tin vào mắt mình, Đức cố gắng dụi mắt và nhìn lại lần nữa thì Đức chết trân khi thấy khuân mặt đó vẫn ở đó mà khi nhìn xuống dưới thì Đức không thấy cái chân đâu hết vì cái ánh sáng xanh chiếu thẳng vào căn phòng từ tòa nhà đối diện làm sáng rõ cái căn phòng hơn bất kì lúc nào hết, mà ngay lúc này, Đức không hề thấy cái cơ thể mà chỉ có mỗi khuân mặt vẫn như vậy. Lấy hết sức bình sinh, Đức chạy một mạch ra khỏi hành lang, bỏ luôn việc kiểm tra những phòng còn lại và bỏ quên luôn cả việc khóa trung tâm. Đức chỉ kịp vội ôm đồ của mình, không tắt cả máy tính rồi chạy thẳng ra khỏi trung tâm, nhấn liên tục vào nút mũi tên đi xuống.
Ting, ting, ting. Cái âm thanh mà cầu thang máy reo lên khi đến một lầu, nó cứ reo lên mãi liên hồi mà chẳng thấy đến lầu của Đức. Âm thanh lại tiếp tục dồn dập hơn nữa, ting, ting, ting.
 |
Author: Inga Seliverstova Source: pexels |
Tự nhiên lúc này, cái cánh cửa được trang bị camera hồng ngoại chỉ mở ra khi có người tự nhiên mở ra, âm thanh của tiếng giày cao gót kêu lụp bụp phát ra từ hàng lang trong tiếng anh dần dần gần hơn, có ai đó đang đến gần hơn với Đức.
Hoảng loạn quá, Đức đập đùng đùng vào cánh cửa thang máy, cửa vẫn không mở ra và cái âm thanh chói tay đó vẫn cứ phát ra.
Bọp, bọp, bọp... Cái âm thanh giày càng gần hơn, dừng lại đúng lúc ở ngay cái cửa thì đúng lúc đó thang máy mở ra. Mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa trung tâm thì cửa thang máy mở ra, Đức lập tức nhìn sang, Đức la lên.
Gì mà la dữ vậy em, bộ có gì hả? - Hai anh bảo vệ mắt mở to
Thở hổn hển, Đức bắt đầu giãn cơ mặt khi thấy có bảo vệ lên kiểm tra.
 |
Author: Lennart Venus Source: pexels |
Đúng lúc đó, cái cánh cửa trung tâm tự đóng lại mà hai anh bảo vệ không kịp thấy.
Tụi anh lên kiểm tra vì hồi chiều mấy đứa ca trước nói có chuyện gì trên tầng này nè, nên tụi anh đoán là tụi em sẽ cần mấy anh lúc này nên tụi anh lên đây - Thường nói
Em gặp phải chuyện gì mà mặt xanh dữ vậy? - Người bảo vệ trực chung đi cạnh Thường hỏi
Dạ, em gặp, em gặp...
Đến đây thì Đức nói hết nổi, tay phải lấy vịn vào anh bảo vệ đi chung với Thường.
Em bình tĩnh lại rồi kể anh nghe, sao mà em hốt hoảng rồi đập cửa dữ vậy?
Em gặp phải hiện tượng lạ - Đức nói giảm nói tránh
Hiện tượng lạ gì, ý em là...ma đó hả?
(Người bảo vệ đó hỏi ngay luôn)
Cái gì, thời đại nào rồi mà còn ma cỏ hả em - Thường bỡn cợt ngay
Anh đi với em - Đức hết hơi nên chỉ biết dẫn đường, dẫu vậy Đức vẫn đi sau hai anh bảo vệ.
Đi đến cái phòng 103, Đức chỉ thẳng vào trong phòng, nói là có ai đó trong phòng.
Có ai đó ở trong phòng, lúc đó em đã khóa cửa phòng này rồi đi sang phòng này thì nghe cái âm thanh như có gì đó rơi sầm xuống thì em ngó sang thì thấy như vậy.
Lúc này, hai anh nhìn nhau rồi hỏi lại Đức lần nữa, cuối cùng Thường mạnh dạn nói là để anh kiểm tra cho. Cái ánh sáng xanh le lói vẫn rọi vào phòng 103, mà lúc này thì không còn thấy cái khuôn mặt đó đâu nữa. Lấy chìa khóa mà Đức đưa cho Thường, anh mở cửa rồi xông thẳng vào phòng, bật cầu dao lên.
Không có gì hết, tuyệt nhiên.
 |
Author: Ekaterina Astakhova Source: pexels |
Đi đi lại lại kiểm tra cũng vậy, không có gì hết.
Đóng cửa cái rầm, 3 người bước ra, Đức thì biết chắc là mình đã gặp gì và vẫn đinh ninh là vậy vì mọi thứ rất thật.
Được hai anh bảo vệ giúp đỡ mà Đức có thể đi tắt đèn trung tâm và khóa cửa đàng hoàng mà đáng lẽ ra anh đã bỏ về từ đời nào.
Đức chào tạm biệt hai anh bảo vệ, cảm ơn rối riết vì giúp đỡ rồi đi thẳng ra nhà xe, lấy xe chạy một mạch về kí túc xá mà không dám quay đầu lại.
Đêm nay, Thường cùng bạn anh vẫn phải trông coi tòa nhà. Đi lại hết các lầu để kiểm tra thì cuối cùng anh cùng bạn anh cũng được về phòng để nghỉ ngơi.
Thường buông thỏm một câu với bạn ngay khi bước vào phòng: Thằng đó đúng là chết nhát, mày có thấy vậy không?
Sao mày nói vậy, lỡ có gì thiệt thì sao? - Người bạn bảo vệ trực chung với anh nói
Có cái gì là có cái gì, toàn là tưởng tượng rồi bịa chuyện thôi mày ơi - Thường nói
Mày đừng có mạnh miệng, lúc nào gặp chuyện thì mày mới biết, Thường - Hùng lên tiếng
Ừ, để tao coi lúc nào tao gặp, tao mà gặp con nhỏ trong phòng đó như thằng nhóc hồi nãy nó kể là tao bể cổ nó luôn - Thường mạnh miệng nói
Nói đến đây thì người bạn trực cùng anh và anh không nói với nhau câu nào nữa, vốn dĩ hôm nay là ngày trực chung dầu tiên của anh và người bạn này.
Mà quên nữa, Hùng, sau này là mày trực ca này chung với tao luôn hả Hùng?
Đâu có, tao không có trực ở đây, tại thằng Mạnh nó bị bệnh nên tao trực thế nó một ngày đó mày - Hùng đáp
Mạnh nó bị bệnh từ mấy bữa trước rồi mà tao nói nó khám bữa uống thuốc đi nó đâu có chịu để giờ phải nghỉ làm - Thường làu bàu
Ừ, tao cũng có nhắc nó vài lần mà nó đâu có nghe - Hùng nói ngay
Tụi mày biết nhau thân lắm hay sao mà nó nhờ vả mày vậy Hùng? - Thường tò mò
Ừ, hồi đó tụi tao trực ở đây chung ca nên thân nhau, sau này tao chuyển công ty khác đó mày - Hùng trả lời
Thì ra là vậy, tao biết rồi, giờ mày ngủ đi, để tao trực cho, cỡ 2h hơn mày dậy trực cho tao - Thường nói
Ừ, vậy tao ngủ trước, một hồi tao dậy tao trực cho mày.
Nói đến đây thì Hùng leo lên ghế bố, cái ghế mà công ty cấp cho bảo vệ để ngủ trực ở đó. Tòa nhà cao hơn 20 tầng mà chỉ có 2 bảo vệ trực tối, thêm một bảo vệ trực ở bên nhà xe nữa.
 |
Author: Artem Saranin Source: pexels |
Đêm xuống, trời lạnh hơn bình thường, Thường đi ra khỏi cabin trực để đi xung quanh tầng trệt kiểm tra xem có ai không. Dĩ nhiên, Thường dự đoán là mọi thứ phải tối đen ngoại trừ một vài cái đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời được nạp từ sáng được bật tự động sau 12h tối để tiết kiệm điện. Đi hết cái hành lang của tầng trệt, nhìn qua những khung cửa kéo sắt của các cửa hiệu đã khóa cửa, xuyên qua đó là con ma-nơ-canh của một cửa hàng quần áo, sao lúc này tự nhiên nhìn nó lại đáng sợ quá. Như thể là một hình nhân người trần truồng nhìn thẳng vào mắt anh.
Bàn làm việc của tiếp tân đã từng sôi nổi vào buổi sáng thì giờ lại là một dãy bàn dài không có ai. Cái điện thoại lễ tân bỗng nhiên reo lên, tiếng chuông điện thoại giữa đêm trong một tòa nhà làm cho anh giật hết mình. Thường đi lại gần để xem là giờ này mà ai lại gọi cho lễ tân tòa nhà thì ngay vừa lúc anh lại thì tiếng chuông lại ngừng. Thật kì lạ. Anh bất giác có cảm giác ai đó đằng sau lưng nhìn chằm chằm vào anh. Quay lại không thấy ai hết, trước mặt là cửa chính tòa nhà đã khóa chặt. Anh bỗng nhiên cảm giác lạnh buốt cả sống lưng, bước vội từng bước đi về cabin thì đúng lúc đi ngang chỗ thang máy thì tiếng chuông thang máy reo lên ting một cái. Nó mở ra, dù anh không hề nhấn vào đó và cũng không có hề có người nào trong đó. Cũng vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại ngay ở bàn tiếp tân reo lên liên hồi, anh rất sợ mà vì trách nhiệm anh buộc phải lại để xem có ai gọi thì anh tá hỏa nhận ra số điện thoại hiển thị trên màn hình lưu là hotline của tầng 6.
 |
Author: Ekaterina Astakhova Source: pexels |
Quá sợ hãi vì những điều đang diễn ra, Thường tái bệt hết cả khuôn mặt và cố gắng đi từng bước để về tới được cabin. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, từ ngay đằng sau Thường, cái hành lang tối tăm ấy, bỗng nhiên có tiếng rít như gió thổi, nghe như là tiếng ai đó rên rỉ, rồi có giọng nói kêu lên: "Mày ngon, mày thử bẻ cổ tao coi, mày ngon, mày thử bẻ cổ tao đi".
Sợ đến gần như đứng tim, Thường dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về cabin, vừa đúng cua quẹo thì đâm vào bức tường rồi ngã ngang bất tỉnh.
Thường, Thường ơi, mày sao vậy?
Có ai đó gọi mình sao, hé đôi mắt ra, Thường thấy trước mắt mình là Hùng.
Tao ngủ dậy, không thấy mày đâu hết, tính đi vệ sinh mà chưa thấy mày về nên tao ngồi đợi mày, đợi lâu quá vẫn không thấy mày nên tao đi kiếm thì thấy mày nằm ở đây.
Đỡ tao ngồi dậy - Thường mệt mỏi nhờ vả
Có chuyện gì kể tao nghe - Hùng hỏi
Có, có chuyện. Tao...tao gặp ma - Thường vừa nói vừa run cầm cập
Tao đã nói mày rồi, cái miệng hại cái thân, đã nói là đừng có nói bậy, chọc giận người ta mà - Hùng lên tiếng
Tao chừa rồi, tao chừa rồi, Hùng. Mày đỡ tao dậy, dìu tao về phòng với được không mày?
Không, mày tự ngã thì phải tự đứng lên được, Thường.
Tự nhiên nghe câu này xong, Thường bất giác thấy kì lạ vì tại sao thằng Hùng nó lại có thể nói ra câu này, rồi Thường ngước lên nhìn Hùng. Quả thật từ lúc gặp nó hồi chiều đến giờ, Thường không có để ý nét mặt của Hùng.
Nhìn nó xanh xao quá, cái ánh mắt có gì hơi đục và đôi môi tím tái của nó.
Đến đây, ánh mắt Hùng nghệch đi, Hùng quay đi, đi từng bước, mờ dần, mờ dần. Trước khi biến mất vào không khí, Hùng quay lại nói: Sau này nói gì thì mày nhớ cẩn thận, Thường.
 |
Author: cottonbro Source: pexels |
Thường nhìn thấy cảnh tưởng đó, rùng rợn rồi hét lên. Thường tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình.
Thì ra trời đã sáng. Thường bật dậy khỏi ghế bố, kiếm coi thằng Hùng nó ở đâu mà sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vừa tính đi kiếm thì Mạnh xuất hiện, nó nói nó trực thế ca cho ông Quân vì tối qua nó đã nghỉ rồi nay phải trực bù. Đúng lúc đó, Thường hỏi Mạnh có thấy thằng Hùng nó có ở ngoài không thì Mạnh trả lời: " Thằng Hùng nào? "
Thì Hùng hôm qua trực thế cho mày đó Mạnh - Thường nhấn mạnh
Hôm qua tao có nhờ ai trực thế đâu, đúng là tao có nói với ông Quân tổ trưởng là nhờ người trực thế mà ổng kiếm có không có ai rãnh hết vì tối qua ai cũng bận nên chiều - tối qua ổng nói mày làm một mình mà Thường. Bộ ổng không có nhắn tin cho mày hả? - Mạnh trả lời
Mày nói gì vậy, thằng Hùng bạn mày, nó trực ở đây với tao từ chiều hôm qua đến giờ mà - Thường quả quyết
Mày xem lại tin nhắn của ông Quân thử coi - Mạnh nói
Thường bật tin nhắn lên thì đúng là Quân có nhắn cho Thường trước là tối nay sẽ trực một mình, từ chiều hôm qua đến giờ vì lí do gì mà Thường không thèm kiểm trả tin nhắn.
Vậy Hùng là ai, nó nói nó là bạn mày đã từng trực ở đây với mày đó Mạnh.
Nghe đến đây trí óc Mạnh lục lại để nhớ xem cái tên Hùng là ai. Thì:
Thằng Hùng, tao nhớ rồi (nói đến đây) - Mạnh xúc động
Nó mất được một năm hơn rồi mày. Nó chết vì bị xe tông đó mày. Đúng là hồi đó nó làm bảo vệ trực ở đây chung với tao, hồi nó mất sau đó là tao trực một mình cho đến khi mày vô đây đó Thường - Mạnh kể
Vậy là Thường đã gặp Hùng, người bảo vệ cũ đã từng trực ở đây mà qua đời vì tai nạn giao thông. Vậy hôm qua chính mình đã ngủ rồi nằm mơ toàn bộ câu chuyện hay chính Hùng đã đưa mình về cabin, Thường thắc mắc. Mà có lẽ chính Hùng là người đã bảo vệ Thường khỏi những thế lực khác.
Một ngày mới cũng đến, dù rất uể oải vì đêm qua đến giờ, Thường vẫn ráng thay đổi rồi về nhà ngủ một giấc cho thoải mái. Mạnh nghe câu chuyện của Thường xong cũng bất ngờ sợ mà kêu 2 đứa góp tiền lại mua một mâm trái cây nho nhỏ dành cho Hùng. Thường đồng ý.
 |
Author: Peter H Source: pexels |
Dẫu câu chuyện hôm qua chưa khỏi bớt kinh hoàng mà vì đã đăng ký lịch nên Đức buộc phải đi làm. Giữ chiếc xe Jupiter nặng trịch màu nâu trên đường đi làm, Đức vẫn cứ nghĩ về cái đêm hôm qua và cái khuôn mặt ám ảnh mình. Chạy chiếc xe vào bãi đậu, đúng cái ô mà mình đậu hôm qua, Đức đi từng bước nặng về phía tòa nhà, đúng lúc đó thấy anh Thường ngoắt mình lại.
Hôm qua lúc tụi anh lên kiểm tra và gặp em, lúc đó em thấy mấy người? - Thường hỏi thẳng vào vấn đề khiến Đức khó hiểu
Mấy người là sao anh? Hôm qua chỉ có mình anh đi với em mà - Đức trả lời
Em nói cái gì? Vậy là hôm qua em không có thấy người đi chung với anh, có phải không?
Thấy cái gì hả anh? Có người đi chung với anh mà em không thấy, ý anh là vậy đó hả?
Giờ để ý lại Thường mới nhớ ra không phải 2 đứa ca trước nhắc mình mà chính là Hùng - người bạn đã mất của Mạnh, đã nói Thường là trên tầng trung tâm tiếng anh có vấn đề nên kêu anh cùng đi kiểm tra. Vậy ra chính Hùng cũng là người đã cảnh báo cho cả Đức.
 |
Author: Lisa Fotios Source: pexels |
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện của Thường, Đức gần như muốn té xỉu. Đức không dám đi vào trung tâm giờ này vì vẫn còn sớm hơn 30 phút. Đức ghé vào quán cà phê gần đó rồi gọi cho Kiệt - người trực chung ca với mình sáng nay.
Kiệt, Mày đang ở đâu đó, mày tới chưa? - Đức gọi và hỏi
Tao đang đổ xăng, tới ngay vòng xoay rồi nè. Có chi không mày?
Mày tới lẹ đi, tao đợi mày vô chung - Đức trả lời
Tự nhiên đợi tao, mày cứ vô trước đi rồi tao vô sau - Kiệt thấy lạ
Chuyện dài lắm, mày vô đi rồi tao kể từ từ cho nghe - Đức nói úp nói mở
Ừ, tao biết rồi - Kiệt cúp mày mà lòng đầy khó hiểu là vì sao mà bạn mình lại tốt đột xuất đòi đợi mình vào chung
Kiệt và Đức là hai thằng bạn thân từ hồi năm nhất, rồi hai đứa làm chung chỗ luôn, khác biệt là Đức thì ở kí túc xá còn Kiệt thì nhà nó ở ngay trung tâm thành phố nên nó không cần phải thuê nhà như Đức. Kiệt dù hơi ăn chơi và đua đòi thì nó vẫn là thằng bạn tốt của Đức, do đó có việc gì là Đức đều kể nó nghe hết.
Thấy dáng xe của Kiệt chạy vào bãi đậu, Đức đứng người lên ngó.
Sao mày lâu vậy, mày nói mày tới chỗ vòng xoay rồi mà - Đức phàn nàn
Thì tao còn đi mua vài món đồ lặt vặt nữa - Kiệt trả lời
Hai đứa vừa đi vào trung tâm, Đức vừa kể cho Kiệt nghe câu chuyện một cách không thêm thắt vì vốn dĩ không thêm thắt nó đã đáng sợ lắm rồi. Dĩ nhiên Đức đợi Kiệt mở ra và mình bước vào sau vì Đức không tài nào dám đi trước bạn.
Kiệt mở cửa ra, dù đã được ánh sáng rọi từ bên ngoài vào mà vì bị che chắn bởi tấm rèo che ánh sáng nên trung tâm gần như là rất tối.
Lộp bộp, lộp bộp - Âm thanh gì đó phát ra từ phía nhà vệ sinh
Đức nhìn Kiệt và Kiệt quay lại nhìn Đức rồi hai người quay mặt về phía đó để xem có ai thì người mở cửa bước ra là cô lao công.
Chào tụi con, sao tụi con đến sớm vậy?
Dạ, tới giờ rồi mà cô - 2 đứa đồng thanh trả lời, cơ mặt giãn ra.
Kiệt nghe xong câu chuyện của bạn, dù vẫn còn nghi ngờ mà Kiệt biết Đức vốn tính nghiêm túc nên hiếm khi đùa giỡn như vậy, thành ra Kiệt cũng có phần nào sợ sệt.
Tự nhiên hai đứa nhìn cô dữ vậy, bộ mặt cô dính gì hả? - Cô lao công tên Thắm hỏi
Dạ, đâu có gì - Câu trả lời xã giao làm cô biết ngay 2 đứa có chuyện gì mà có vẻ giấu cô.
Hai đứa ngồi vào bàn, bật máy tính lên, sạc lại máy quẹt thẻ Pos và chuẩn bị đồ đạc để đón tiếp học viên tư vấn. Cái gì vậy nè?
Hả? - Đức quay sang
Mày ơi, mày lại nhìn số cuộc gọi nhỡ vào máy nè Đức - Kiệt tró mắt và kêu Đức lại ngay
Đâu, ôi trời ơi!
Đức há hốc miệng vì thấy con số gọi nhỡ vào máy - con số đó là 103. Trùng với số phòng mà Đức nhìn thấy cái khuôn mặt đó hôm qua.
Vậy là hai đứa cũng hiểu ý nhau, không dám nói với nhau câu nào về vấn đề này nữa.
Mọi việc dĩ nhiên cũng không có gì kì lạ, chỉ có điều thằng Kiệt trước giờ vốn dĩ rất khỏe mạnh, Đức nói từ lúc biết Kiệt đến giờ chưa bao giờ thấy nó bị bệnh gì thì tự nhiên hồi trưa nay đúng lúc hết ca trực nó tính đi vệ sinh thì tự dưng bị chảy máu cam. Máu tự dưng trào ra từ mũi Kiệt, cứ như vậy không ngưng.
Kiệt cũng có chút hoảng loạn, Đức kêu nó bình tĩnh rồi lấy khăn giấy từ cuộn ra lau cho nó. Mà ngộ là cứ lau mãi thì máu vẫn cứ chảy ra, càng mất bình tĩnh thì máu càng chảy ra nhiều hơn. Thế là, Đức quyết định thôi không lấy máu lau cho Kiệt nữa thì máu lại ngừng chảy.
Rồi hai đứa dọn dẹp, rủ nhau đi ăn trưa ở dưới tầng 3, nơi có quầy buffet mà hai đứa hai ăn. Kiệt nó nói vui là chảy máu cam thì phải ăn lại để bù sức, nó còn bao luôn Đức ăn. Đúng lúc dọn dẹp xong, Kiệt vứt chai nước uống hết vào thùng rác nằm ngay dưới bàn tư vấn thì thấy đống giấy súc nãy là Đức lao cho nó đã dính máu ngấm vào thì nay lại trắng trơn, không hề có một dấu vết gì của máu đã chảy từ mũi nó. Nó nói với Đức, hai đứa hiểu ý nhau rồi.
Đi thẳng một mạch ra khỏi trung tâm và đi thẳng xuống lầu ba. Tới khi đặt chân vào lầu ba rồi, nó mới dám thở mạnh một cái.
Kiệt nói: Không xong rồi mày ơi, kiểu này sao mà mình làm lâu dài được?
Từ hồi trước giờ tụi mình làm có sao đâu, tự nhiên giờ lại vậy? - Đức tự hỏi
Thì đó, hay là có ai ghét trung tâm nên phá không mày? - Kiệt hỏi
Tình hình này chắc tao phải báo lên chị Minh, để chỉ tính chứ tụi mình nhân viên sao mà tính được - Đức trả lời
Dù đúng là quản lý học vụ của trung tâm, Đức vẫn là một nhân viên nên quyền hạn chỉ dừng ở mức quản lý những tác vụ liên quan đến lớp học. Chị Minh là giám đốc của trung tâm, chị quán xuyến mọi thứ từ kế hoạch hằng tháng, doanh thu, lượng học viên mới cũng như những vấn đề xảy ra trong trung tâm. Theo nguyên tắc Đức biết mình phải báo với chị Minh về vấn đề này thôi chứ không thể để lâu được nữa. Dẫu vậy, trong lòng, Đức biết mình vẫn phải tìm hiểu cặn kẽ vấn đề trước khi báo lên cấp trên. Thành ra, tối nay Đức quyết định ở lại trực thêm một ca không nằm trong lịch đã tìm hiểu xem.
Kiệt nói: Mày gan lắm rồi đó Đức, hay là mày cứ nói chị Minh đi rồi để chỉ tính cho
Thôi, lỡ tao nói gì rồi không có gì thì kì lắm mày - Đức trả lời
Giờ này mà mày còn kì, từ hồi sáng vào cái cuộc gọi nhỡ rồi giấy súc hồi nãy tao chứng kiến luôn nữa, rồi câu chuyện tối qua mày trải nghiệm, không lẽ nhiêu đó không đủ hả Đức?
Dù bạn hết lòng nói ra, Đức vẫn quyết tâm tối nay ở lại để xem tình hình thế nào.
Riêng Kiệt thì có sợ mà cũng có tò mò, dù vậy Kiệt không mạo hiểm như Đức, có lẽ Kiệt mà thấy cảnh tượng mà Đức gặp tối qua sẽ bỏ việc luôn chứ đừng nói là điều tra xem thế nào.
Bữa buffet ngon lành mà Kiệt mời Đức cũng xong, tới ca làm việc kế tiếp.
Trưa nay thì chỉ có Đức và Hường vì Kiệt đăng kí hôm nay chỉ có ca buổi sáng còn Diệu thì trực buổi tối nay cùng Hường.
Trưa nay, bỗng nhiên mọi thứ im bặt, không một vấn đề gì bất thường. Biết Hường yếu bóng vía lại rất hoảng sợ nên Đức quyết định không hé một lời với em về trải nghiệm của mình.
Ca làm buổi chiều kết thúc, thấy Diệu bước vào là Hường biết là sắp tới giờ học viên vào. Hôm nay thứ ba, học viên ít hơn vì lớp học ít hơn, và tối nay thì sẽ chỉ có hai cô gái trực cả một trung tâm to đùng.
Đức nói: Tối nay anh ở lại với hai đứa, anh còn vài việc phải làm nên ở lại đây.
Hường có chút mừng rỡ vì có thêm một cánh đàn ông ở lại cùng tối nay, cảm giác như có ai đó bảo vệ.
Em biết rồi, anh ở lại để bảo vệ tụi em, không cho ma hù dọa có phải không anh? - Diệu lên tiếng
Bậy bạ, anh chỉ ở lại vì còn vài việc thôi - Đức ấp úng nói vì có vẻ Diệu nói đúng tim đen của anh
Thôi, anh vào phòng trong, hai đứa ở ngoài trực nghen - Vừa nói Đức vừa bỏ vào phòng Staff bên trong.
 |
Author: Alina Ananko Source: pexels |
Làm vậy cho hai đứa đó nó đỡ nghi mình ở lại vì vấn đề gì chứ thật ra Đức cũng sợ lắm, có dám vào chỗ nào mà có một mình đâu. Thật tâm Đức chỉ muốn ở ngoài, có người trò chuyện mà vì việc điều tra bí mật tối nay, Đức buộc phải vào trong.
Cái âm thanh đồng hồ kêu tí tách trong phòng làm cho Đức cảm tưởng như thời gian đang trôi qua, mà trôi qua rất chậm. Cái âm thanh kêu ghì gào của máy lạnh áp trần của tòa nhà, anh bật ở mức 28 độ mà anh cứ tưởng là nó đang ở mức 16 độ bởi vì nhiệt độ hôm nay lạnh quá. Dù đã mặc kín hai chiếc áo khoác, anh vẫn lạnh.
Đồng hồ đang điểm 20h, thì Đức nghe cái âm thanh đùng đùng chạy liên tục gần hơn về phía phòng, thấy Hường ló đầu vào với vẻ mặt hốt hoảng.
Có việc gì vậy Hường - Đức dự tính có việc không lành
Anh Đức, anh qua phòng 103 với tụi em - Hường nói với tông giọng hoảng sợ
Hường vừa chạy vừa kéo tay Đức: Hai đứa tụi em đi kiểm tra phòng, thì đi tới phòng 103 thì thấy thầy Leon, thầy ở trong đó. Mà thầy ở bộ dạng...
Tiếng giày tây và cao gót kêu lộp bộp trên nền, 2 người đi vội về phía phòng 103 thì một cảnh tưởng mà Đức không bao giờ có thể nào quên trong suốt phần đời còn lại của mình. Đó là thầy Leon bị xách ngược treo móc vào trần nhà ở trên bằng một cái móc bằng sắt to dính vào cái máy chiếu. Thầy bị treo ngược nữa người nãy giờ mà không một ai biết. Quá sợ hãi với cảnh tượng trước mặt, mà vì là người đàn ông duy nhất ở đây, Đức buộc phải từng bước đi về phía chỗ thầy Leon, đưa tay vào chỗ lỗ mũi của thầy thì cảm nhận là hơi thở của thầy Leon vẫn còn.
Đức kêu hai bạn lại nhanh tay cùng Đức đỡ thầy xuống dưới sàn.
Đặt thầy xuống mặt đất thì Đức nói lớn: Tụi em gọi cấp cứu, nhanh lên, nhanh lên, thầy còn thở
Dạ - Hường đáp gấp gáp
Rồi hai đứa móc điện thoại ra, tay Hường vừa run vừa gọi cho 115 còn Diệu thì chạy nhanh xuống dưới tầng trệt để kêu sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ.
Vừa đúng lúc đó thì có một tiếng hét xảy ra từ nhà vệ sinh, cả 3 giật mình rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh xem có chuyện gì nữa xảy ra.
Trời ơi, cái gì vậy nè trời! (Đức nghĩ thầm trong đầu)
Cô lao công lao thẳng ra khỏi nhà vệ sinh rồi nói cô thấy hai cái chân của ai đó ở phòng số 13 mà nó tan biến đi mất. Hệt như cảnh tưởng mà Hường đã chứng kiến, cả ba người cố động viên cô bình tĩnh lại để tránh làm ảnh hưởng học viên khác đang học. Nghe tiếng hét quá lớn, dĩ nhiên học viên và giáo viên không thể không nghe. Thế là trung tâm bắt đầu nhốn nháo, tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên khi học viên đi ra khỏi lớp và đứng ở hành lang. Đi đầu trong số đó là thầy cô đi về phía nhân viên để hỏi có việc gì cần giúp không, thì một điều khiến cả ba người là Đức, Hạnh và Diệu không thể tin vào mắt mình là chính thầy Leon đang đi lại chỗ cả ba để hỏi xem có việc gì không và có cần giúp đỡ gì không.
Sao thầy lại ở đây, thầy đã tỉnh rồi sao? - 3 đứa đồng loạt nhìn nhau rồi tự chất vấn
Đức hỏi thầy bằng tiếng anh và thầy trả lời là từ đầu đến giờ thầy vẫn ở trong lớp dạy bình thường chứ có đi đâu ở ngoài đâu.
Đến đây thì cả ba biết rồi, riêng Đức chạy nhanh về phía phòng 103, Hường và Diệu chạy ngay phía sau thì đúng là khi nhìn vào trong phòng có cửa đang mở toang nãy giờ vốn dĩ không đóng và đúng là chẳng còn ai ở trong đó nữa. Không có thầy Leon, mà cũng càng không có cái móc treo nào nữa, chỉ có lớp học đầy bàn ghế chưa dọn ngổn ngang và máy chiếu đang bật quên tắt của lớp trước mà thôi.
Cả ba dợn hết gai ốc, hiểu ý nhau và đồng loạt lấy hai tay chắp lại, rồi từ từ đógn cửa rời khỏi phòng. Riêng Hường phải gọi lại cho bên y tế nói xin lỗi còn Diệu thì may mắn chưa xuống dưới gọi người, Đức còn lại hỏi cả học viên xác nhận là nãy giờ thầy Leon có rời khỏi phòng thì mọi người đều trố mắt trả lời là nãy giờ lớp học mới bắt đầu có 30 phút hơn, thậm chí còn chưa tới giờ giải lao nữa và thầy thì nãy giờ vẫn ở trong lớp cho đến khi nghe tiếng hét thì cả lớp đều đi ra xem thử.
Xin lỗi học viên vì sự gián đoạn, rồi ổn định cho học viên quay trở lại lớp học để học tiếp. Cả ba đi về phía bàn tư vấn, Đức đi pha một li trà gừng nóng cho cô lao công, nghe cô kể lại sự việc hệt như việc mà Hường đã trải qua.
Cô Thắm nói là cô làm lao công ở đây hơn 15 năm rồi, kể từ cái hồi mà cái tòa nhà này xây lên. Cô kể là tòa nhà này được xây trên một cái khu mộ hồi xưa, người ta đào hết mộ lên rồi xây lên. Biết là sẽ có nhiều chuyện tâm linh mà cô vì công ăn chuyện làm, hiếm lắm mới có chỗ nhận lao công ở tuổi cô nên cô cũng vào làm. Quả thật là mọi việc đều rất bình thường, cô nói chỉ có lâu lâu gặp vấn đề gì đó hơi kì lạ như đồ vật di chuyển, mất món đồ này, món đồ kia thôi. Cùng lắm là cô đi thang máy thì tự dưng nó dừng lại mở cửa mà không thấy có người. Ở trong trung tâm tiếng anh thì vài năm gần lại cũng rất bình thường, không có gì lạ hết ngoại trừ mấy cái chậu sen đá ở ngay phía hông của trung tâm tự dưng bị xốc hết lên cả rễ, trừ chuyện đó ra thì cô nói không có gì lạ hết. Cô nói cô chưa bao giờ thực sự thấy có chuyện gì cả. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tưởng hãi hùng này, cô nói chắc cô không dám lên đây làm nữa và chắc là xin phân công làm ở tầng khác luôn.
Nghe đến đây, cả ba chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, riêng Đức vẫn giữ câu chuyện tối hôm trước cho riêng mình mà không kể với ai hết.
Cô lao công cũng xin phép đi về trước, vóc dáng mệt mỏi của cô cho cả ba biết hẳn là cô còn sợ lắm. Cầm trên tay cái điện thoại để gọi cho thằng con ở nhà lên đón mình mà giọng cô trầm hẳn xuống khác hẳn mọi khi. Cô thậm chí còn không dám đi thang máy dành riêng cho nhân viên lao công mà cô sử dụng thang máy chính để đi về.
Thấy vóc dáng cô đi ra khỏi trung tâm thì Diệu nói tiếp, Diệu kể là được mấy anh bảo vệ làm lâu nay ở đây kể lại là ở trung tâm tiếng anh của mình hồi trước có một giáo viên người Tây từng chết ở đây. Diệu nói là cách đây 10 năm lúc trung tâm mới mở cửa thì có giáo viên người Tây từng làm việc ở đây, rồi nghe nói ông ấy chết đúng ở cái phòng 103 mà 3 đứa từng thấy thầy Leon bị treo ngược, khác là hồi thời điểm đó nó chưa được đặt tên là phòng 103 thôi.
Đức hỏi lại Diệu là Diệu có chắc không, mà sao câu chuyện này Đức lại không biết được vì Đức vào làm lâu hơn Diệu, thậm chí Hường vào làm cũng trước Diệu mà Hường cũng không biết. Diệu nói là em nghe được mấy anh kể lại khi mà có câu chuyện tâm linh xảy ra, mấy ảnh bàn tán rồi mới nhớ lại câu chuyện này nên kể ra.
Đức bán tín bán nghi về câu chuyện này vì rất có thể mấy người bảo vệ đã thêm thắt, dù vậy thấy cảnh tưonjng đó, anh không thể không tin tưởng được lúc này.
Giờ tối đi hơn, trời mưa và đồng hồ cứ kêu tí tách. Giờ anh không dám ở lại trong phòng một mình nữa mà ra ngoài ngồi cùng các bạn trực, Hường thì vẫn xem youtube như mọi khi, cô thích nhất là cái chương trình 2 ngày 1 đêm đang chiếu hằng tuần mà cô thích xem mấy cảnh short cut trên youtube. Hôm nay điện thoại reo liên hồi, hết báo điểm cho đến tư vấn cho học viên mới. Đức dù ngồi bên cạnh, Đức đang muốn viết gì đó hoặc xem gì đó giết thời gian mà Đức không thể vì tâm trí của Đức lúc này chỉ có mỗi câu chuyện mà Diệu kể và những sợi dây liên kết đến căn phòng 103 bí ẩn kia.
 |
Author: Jan Koetsier Source: pexels |
Gió ở ngoài thổi mạnh làm cái cánh cửa sổ vốn dĩ rất cứng cáp đập cái đùng vào phát ra âm thanh như có tiếng búa đập vào tường làm cả ba giật mình. Ở ngoài trời đổ mưa lớn bất chợt, hạt nặng trĩu xuyên qua cửa kính đập vào từng giọt bắn. Lại thêm một ngày mưa nặng hạt nữa khiến Đức có thể tối nay sẽ phải ướt ít nhiều.
Hường may mắn là nhà gần trung tâm nên không sao, riêng Diệu thì về sớm vì cũng đi xe bus, chỉ có Đức là có một mình đi lủi thủi về kí túc xá.
Học viên cuối cùng cũng túa ra đi về, ai nấy cũng bàn tán về vụ việc cô lao công lúc nãy vì nghe ngóng được ít nhiều thông qua vẻ mặt hoang mang của nhân viên, thầy cô giáo cũng chia nhau đi về. Câu tạm biệt cuối cùng kết thúc cũng là lúc Hường và Đức chia nhau đi tắt đèn và dọn dẹp trung tâm vì Diệu đã về trước.
Thôi, anh em mình đi chung đi cho đỡ sợ - Hường lên tiếng
Ừ, anh em mình đi chung - Đức trả lời chắc chắn vì biết giờ này anh không thể đi riêng được nữa
Riêng Hường cảm thấy may mắn vì nếu tối nay mà Đức không ở lại thì cô sẽ phải ở lại trực một mình sau khi Diệu đi về trước, rồi tưởng tượng về viễn cảnh cô phải đi đóng cửa một mình khiến cô nổi hết da gà và nghĩ về cảnh tượng hồi chiều lúc cô mở cửa bước vào thấy hình ảnh thầy Leon bị móc ngược lại khiến cô không thể rời mắt. Mà bây giờ nghĩ lại cô mới thấy quả thật là Diệu rất gan vì lúc đó khoảnh khắc mà cô bước vào thấy cảnh tưởng đó thì cô rất hoảng sợ riêng Diệu thì lại rất bình tĩnh để kêu cô đi gọi anh Đức. Có lẽ vốn dĩ Diệu vía cao nên được người ta độ cho nên Diệu điềm tĩnh hơn cô.
Hôm nay hai người Đức và Hường quyết định sẽ đi tắt đèn ngược lại, như thông thường sẽ đi tắt đèn từ phòng 101 cho đến 111 thì nay hai người lại quyết định đi ngược lại. Kiểm tra hết phòng 111 một cách bình thường thì Đức và Hường rồi khỏi phòng, quay lưng lại với phòng mình vừa khóa, nhìn thẳng về phía hành lan dài sòng sọc hướng thẳng đến phòng 103, hai người không khỏi rùng mình vì sợ sẽ có cảnh tượng gì nữa ập trước mắt mình. Khóa từng phòng một, càng lúc càng gần hơn đến phòng 103.
Tự nhiên cái nút bấm tắt máy lạnh nó bị gì vậy ta? - Hường lên tiếng
Nó không thể tắt được, máy lạnh cứ phà xuống khiến cả hành lang dọc đó lạnh toát, hệt như cảm giác đứng lên một nghĩa địa.
 |
Author: Matheus Guimarães Source: pexels |
Thôi kệ nó luôn đi em, mình đi tắt cho lẹ rồi còn về - Đức nói câu đó sau quyết định sẽ kể chuyện này cho chị Minh biết, một phần vì Đức quá áp lực, hai nữa cũng vì muốn xác nhận xem câu chuyện mà Diệu kể có phải sự thật không
Thế là bỏ mặc luôn cái nút bấm máy lạnh hành lang bị hỏng, hai người có thế lần lượt tắt đèn các phòng rồi về. Mọi thứ bình thường, kể cả phòng 103, vốn dĩ là lúc nãy đã tắt đèn của phòng này rồi nên bây giờ cả hai sẽ không cần phải tắt nó nữa, dù vậy việc chỉ phải đi ngang cũng làm cho Đức và Hường sợ hãi.
Khóa chặt cửa phòng 104 kế bên, cả hai đi vội về phía bên trái để không phải nhìn vào phòng 103, dù vậy khi Hường và Đức ngoảnh đầu nhìn lại vào trong một lần cuối để kiểm tra thì cả hai đều chắc chắn nhìn thấy hai bóng đen nào đó của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông thì có vẻ cao lớn như người Tây còn người phụ nữ thì thấp hơn.
Cả hai bước vội hơn, với kinh nghiệm đã đối diện tối hôm trước, Đức cho phép mình bình tĩnh hơn. Xong mọi thứ, Đức và Hường nhanh chóng rời khỏi trung tâm.
Điều kì lạ là, đúng lúc cái cửa thang máy của Đức và Hường đóng lại để đi xuống thì đồng thời cánh cửa thang máy đối diện lại mở ra, Hường thì không biết có để ý hay không, riêng Đức để ý thấy xuyên qua cái hé ngắn ngủi của thang máy, Đức thấy đó là một người không rõ nam hay nữ mà đang mặc áo khoác trùm kín hoodie màu đen, đội trùm cả đầu không thấy mặt, và cái đầu thì đang cuối gầm xuống. Mà cái điều đáng sợ không phải là hình dáng đó, mà điều đáng sợ là đúng lúc Đức thấy cảnh cửa đóng lại thì cái người đó lại bước ra khỏi thang máy để đi vào trung tâm, mà trung tâm giờ này thì đã đóng cửa và làm gì còn có ai đâu, vậy người đó đi vào đó làm gì?
Không muốn làm cho cả hai thêm hoảng loạn, Đức cố nén lại biểu cảm và từng bước nặng nề rời khỏi tòa nhà, mấy ngày nay cảm xúc quá bấn loạn khiến Đức quá mệt mỏi, có lẽ anh sẽ xin nghỉ vài ngày để cân bằng lại cảm xúc.
Chào tạm biệt Hường, Hường đi một ngã, anh đi một ngã về kí túc của mình. Trên con đường đại lộ vẫn còn đầy người lúc này có lẽ không khiến anh sợ lắm, dù trời mưa nặng hạt toát cả mùi mưa lên mũi anh.
Anh đi càng lâu hơn càng về gần hơn chỗ anh ở, mà cái điều khiến anh lo lắng nhất là con đường đi về phía kí túc xá sẽ đi ngang qua một cái nghĩa địa. Vốn dĩ kí túc xá trường anh nằm sâu trong khu biệt lập nên rất ít người qua lại vào buổi tối, thêm cả đó là một khu đất mới chưa có nhiều nhà ở nữa nên buổi tối hầu như là không có xe. Anh chạy từ từ, riêng qua khu đất tối tăm không có lấy một cái đèn đường khiến anh tăng tốc hơn. Chiếc Jupiter màu nâu mà mẹ anh sắm cho anh hồi mới tốt nghiệp cấp ba để dành cho đi học đại học, bỗng dưng lại chết máy giữa đường.
Mẹ nó, chưa đủ mệt hay sao mà giờ này nó lại hư nữa - Đức rủa thành tiếng vì không có ai trên đường
Vốn dĩ cái xe nó đã hư từ tuần trước mà vì tiết kiệm nên anh chỉ sửa đại khái thôi thành ra bây giờ nó chết máy giữa đường cũng là có lí do. Gác chống xe xuống, Đức moi ra từ trong túi áo khoác cái điện thoại để bật đèn flash lên rọi thẳng vào máy xe. Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn, như muốn trút lên đầu anh, Đức quần mò với cái xe máy xem có vấn đề gì. Có đạp xe bằng bàn đạp vẫn không ăn thua gì, Đức niệm thầm trong miệng hy vọng ai đó giúp mình trở về được nhà bình an.
Chợt nhớ hồi lúc mới lên đây ở dưới quê, mẹ có để vào ví tiền của mình một lá bùa bình an mà Đức bỏ xó không thèm để ý, Đức móc trong túi ra lá bùa rồi để vào túi áo trước ngực. Đúng lúc đó, bỗng nhiên đạp xe thử lại thì tiếng đề nổ lên và Đức biết là mình có thể đi tiếp về tới kí túc an toàn.
 |
Author: Aндрей Kалянов Source: Pexels |
Lạ là, nãy giờ dù Đức một mình giữa con đường không có lấy nổi một chiếc xe bán tải chạy ngang, đèn đường thì không có và trời thì trút mưa, đối diện thì lại là nghĩa địa mà Đức vẫn có sự điềm tĩnh để làm mọi việc. Có lẽ mấy hôm nay đã đối diện nhiều thứ khiến anh dần quen hơn với điều đó.
Đức gò máy xe lên rồi chạy thật nhanh về đến kí túc xá.
Vài ngày sau, Đức quyết định lên trung tâm sớm để nói về tình hình với chị Minh. Chị Minh sau khi nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm, nghĩ về câu chuyện mà Đức kể. Chị sau đó kể lại cho Đức nghe về câu chuyện mà anh nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được nữa trong phần đời còn lại của mình.
Chị kể rằng, trước đây quả thật là có một người giáo viên từng làm việc ở đây thời gian trung tâm mới mở cửa. Thầy giáo tên Quinn, người Úc gốc Hà Lan, sang Việt Nam giảng dạy và được trung tâm mời về dạy. Ban đầu thì mọi thứ rất ổn cho đến khi trung tâm phát hiện thầy chính là một tội phạm tình dục bị truy nã ở Úc. Thầy sang đây tá túc chờ thời hạn truy tố ở quốc gia của mình hết hạn để quay lại. Người ta luôn nói Việt Nam hay những quốc gia Đông Nam Á là địa điểm tuyệt vời để cư trú của tội phạm và thầy Quinn không phải ngoại lệ. Biết được điều đó, trung tâm áp lực với thầy và yêu cầu thầy rời khỏi trung tâm. Trước ngày cuối cùng thầy rời khởi trung tâm thì thầy được phát hiện đã chết trong căn phòng 103 mà nhân viên đã gặp hiện tượng lạ. Lúc nhân viên phát hiện ra, thì cơ thể thầy đang bị treo ngược lại có cái móc sắt treo vào cái máy chiếu. Có lẽ chính thầy chính là người đã hù dọa các nhân viên ở đây. Chị nói sau sự việc đó, công ty tính sẽ đổi sang một tầng khác để làm việc hoặc đổi sang một tòa nhà khác, mà vì yếu tố địa lý và thời điểm lúc đó nên chị cùng mọi người đành bấm bụng ở lại, có mời thầy bà về để cúng và làm lễ siêu thoát cho vong linh của thầy. Chị nói là suốt quãng thời gian đó đến giờ, không hề có bất kì sự kiện gì bất thường xảy ra hết. Sao bây giờ lại diễn ra?
Đức nghe xong câu chuyện đó, hiểu ra được câu chuyện và lí giải cho những sự kiện mình mắc phải, dẫu vậy vẫn có vài thắc mắc mà anh chưa được làm rõ, vậy rốt cuộc hình ảnh đáng sợ của cô gái mà anh thấy rốt cuộc là ai? Rồi hình ảnh của bàn chân trong nhà vệ sinh nữ hay người trùm kín hoodie màu đen đó, là ai?
Đức chưa thỏa mãn với điều mình vừa khám phá được nên sau khi hết ca làm buổi chiều anh cố gắng lân la xuống phòng bảo vệ để hỏi chuyện. Thấy anh, Thường chào hỏi mừng rõ rồi nghe câu chuyện của anh. Thường nghe xong nói là sẽ hứa giúp Đức hỏi han những người ở đây thêm về ông thầy giáo Quinn đó cho.
Mọi thế cứ thế trôi qua, bẵng đi một ngày Đức nghe ngóng được thông tin thêm về ông thầy giáo này, do chính Thường kể lại.
Thường nói: Tao nghe ông Chánh trực ở bên bãi đậu, ổng nói ổng làm đây lâu năm lắm rồi, từ hồi trung tâm mới mở, ổng kể là ổng biết ông thầy giáo đó. Sở dĩ là vụ này không lên báo là vì bên công ty đã bưng bít lại để cho êm chuyện để mọi thứ diễn ra trơn tru nên rất ít người biết về câu chuyện này, hồi đó ổng còn trực ở bên nhà nên nghe ngóng được thông tin ở lầu của trung tâm.
Thường nói tiếp: Ông thầy giáo Quinn đó nổi tiếng đào hoa, vì vốn dĩ ổng đã là người Tây rồi mà còn cao to sáng sủa nên mấy cô Việt Nam rất là mê, đặc biệt là học viên của ổng. Ông nội này lại được cái lăng nhăng nên cặp hết người này trong chỗ làm đến cả học viên của mình ổng còn không tha. Ông Chánh kể lại chính ổng thấy thầy giáo Quinn này trực tiếp nắm tay học viên ổng dạy lên taxi cùng nhau rồi mất hút về đại lộ hướng về khu có nhiều khách sạn. Ổng còn nói có một con bé con bạn của ổng cũng từng là bảo vệ trực ở đây, hồi trước nhờ là nhân viên của công ty nên được học giá rẻ ở trung tâm, cũng mê mẩn ông thầy giáo Quinn đó như điếu đổ.
Nghe đến đây, Đức hỏi bật lên: Vậy anh có nghe kể gì về người bạn của ông Chánh hay con gái của người bạn đó không anh?
Có chứ, Ông Chánh, ổng dặn đây là việc bí mật đừng kể với ai, ổng nói ông bạn của ổng đã bỏ xứ mà đi chỗ khác sống rồi, ổng nói là con gái của bạn ổng mất tích mà ổng đi kiếm hoài không thấy, lên báo công an cũng không kiếm ra được con gái. Ổng nói lần cuối bạn ổng còn thấy nó là khi nó nói nó đi chơi rồi mất tích luôn. Vì không có ai giúp đỡ mà cũng chẳng có tiền bạc gì nên thời gian cứ trôi dần đi mà ông bạn của ông Chánh vẫn không biết được thông tin gì thêm về con gái ổng. Cuối cùng, Ông Chánh nói sau dạo đó thì chẳng nghe tin tức gì về ông bạn của ổng nữa.
Nghe đến đây, Đức chỉ biết im lặng.
Có lẽ anh đã dần dà hiểu được bức tranh câu chuyện bởi những sợi dây kết nối rồi nên anh không nói gì thêm.
Tối đó, anh nằm mơ thấy một cô gái. Cô ấy đang đứng trước cái tòa nhà, nhìn rất quen. Đúng rồi, nó chính là tòa nhà nơi mình làm việc, dù vậy nhìn nó mới hơn rất nhiều và hàng quán thì chưa có nhiều trong đó. Cô gái đang đi vào trong, cô nhấn vào thang máy đi lên. Thang máy dừng lại ở tầng số 6, cô gái kéo tay của Đức bước ra, cô dẫn anh vào phòng 103. Rồi sau đó, cô biến mất tại đây. Đức tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, anh vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, mà nó rất thật, như thể đã có người thực sự nắm tay anh. Anh nhìn lại bàn tay của mình thì anh thấy rất rõ, vết cầm nắm chặt đến nỗi vẫn còn in hằn vết màu đỏ trên tay anh. Hẳn là cô gái có nỗi niềm gì đó mới nắm tay anh chặt đến vậy.
Dẫu vậy, câu chuyện cũng dừng lại ở đó. Đức quyết định không tìm hiểu thêm nữa vì vốn dĩ nó không liên quan đến mình, một phần cũng vì sợ rắc rối liên quan đến mình.
Một quãng thời gian sau này, trung tâm chỗ Đức làm cũng bình thường mà không hề có thêm một sự kiện tâm linh nào chấn động, ngoại trừ đôi khi anh đi lên đi xuống thang máy thấy cửa mở mà không có người hay tiếng báo cháy phát ra ở tầng của anh mà đi xuống hỏi bảo vệ thì bảo vệ nói là không hề có bật hay phát tiếng thông báo nào hết. Rồi lâu lâu thì có mấy giáo viên nam dạy ở phòng 103 thì ngủ quên trong đó hoặc dạy về thì bệnh nặng không thể đi dạy mấy tuần liền.
Ngày kỉ niệm của trung tâm đến, tròn 12 năm trung tâm thành lập. Có đầy đủ nhân viên, thầy cô giáo chụp ảnh đầy đủ. Đứng bên cạnh bên trái anh là chị Minh còn bên phải là Hường, Kiệt và Diệu.
Hôm nay, trời tối, ở trung tâm chỉ có mình anh và Diệu trực. Cũng đã được một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối anh gặp những vấn đề kì lạ nên những kí ức đó cũng phai mờ đi dần so với thời gian. Trời bỗng nhiên trút mưa như đổ, Diệu hôm nay hẳn là cũng về sớm bằng xe bus. Giờ ngẫm lại anh mới để ý là anh chưa bao giờ gặp Diệu ở ngoài trung tâm bao giờ, cũng bao giờ chở em hay bắt gặp em ở trường.
 |
Author: Jimmy Liao Source: pexels |
Anh hỏi Diệu: Hôm nay em cũng về bằng xe bus phải không Diệu?
Dạ không, hôm nay em có người đón em về ạ anh - Diệu trả lời
Có người đón luôn hả, bạn trai em phải không?
Diệu chỉ cười cười cho qua rồi tiếp tục công việc.
Mọi thứ bình thường, sự im lặng tĩnh tờ giữa Diệu và Đức.
Học viên học hành bình thường xong, mọi người đều đã về. Đã đến giờ đi dọn dẹp các phòng học.
Mọi thứ đều hoàn tất chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Diệu hỏi: Hôm nay anh đã kiểm tra phòng 103 chưa anh Đức?
Ừ, anh quên mất tiêu phòng 103, để anh đi kiểm tra - Đức trả lời, có lẽ anh ái ngại do bất cẩn cũng như còn lo lắng về căn phòng từng đem về cho anh nhiều trải nghiệm có một không hai
Anh đi kiểm tra thử đi, coi chừng có chuyện gì bất thường sao, anh Đức - Diệu nói ánh mắt có gì đó kì lạ, một chút khẩn cầu
Em đừng có hù dọa anh nghen Diệu - Đức nói
Lần đầu anh gọi tiếng Diệu như vậy vì trước giờ anh chỉ toàn gọi là em.
Vậy là anh chạy đi kiểm tra phòng 103, dĩ nhiên phòng học rất bình thường, riêng chỉ có cái la phông ở trên đầu ở ở cuối góc phòng có gì đó hơi lỡm xuống. Hình như là có nước chảy xuống, anh để ý. Chết rồi, hay là bị nghẽn đường nước rồi bị dột không ta?
Đức lại gần để xem có gì thì anh thấy cái la phông ngày càng lõm hơn, rồi nó rớt xuống. Quá giật mình vì cảnh tượng trước mắt mình, Đức gọi ngay cho công an đến.
Cảnh sát, nhân viên bảo vệ và lễ tân tụ tập ở lầu trung tâm, ở ngay góc phòng, anh cảnh sát hỏi Đức là: Anh phát hiện ra cái xác này thời điểm nào?
Đức trả lời: Em phát hiện ra nó sau khi trung tâm về hết, em đi dọn phòng xong xuôi thì phát hiện chưa kiểm tra lại phòng 103 nên đi kiểm tra. Khi vào phòng thì em thấy la phông bị lõm, lại gần thì nó đổ sụp xuống rồi rớt ra bộ xương khô.
Theo cơ quan khám tử thi thì bộ xương này là một cái xác bị cắt thành từng khúc rồi bị nhét ở trong la phông, lâu ngày bị phân hủy thành xương. Theo độ to của xương đầu, cơ quan xác định ban đầu đây là giới tính nữ, độ tuổi tầm 18. Với độ phân hủy này, cơ quan giám định ước tính đã được khoảng 10 năm. Trùng với thời điểm mà thầy giáo Quinn mất.
Mọi thứ gần như là nhốn nháo, ai nấy đều sợ hãi, cảnh sát giải tán hết nhân viên và bảo vệ rồi niêm phong luôn căn phòng và tạm ngừng hoạt động cả trung tâm để điều tra.
Đêm đó, là một đêm mất ngủ với Đức, mà Diệu đâu rồi nhỉ, Đức tự hỏi.
Đáng lẽ con bé giờ này phải có mặt ở đây chứ, không lẽ nó bỏ về trước chỉ vì có người đang chờ đón nó ở dưới. (Đức suy nghĩ thầm)
Đang suy nghĩ thì anh cảnh sát điều tra vỗ vai Đức.
Thôi em về trước đi, ở đây tụi anh sẽ niêm phong lại và nhờ bảo vệ khóa cửa phòng sau đó làm việc với bên trung tâm ngay ngày mai. Có lẽ ngày mai em sẽ phải đi một chuyến nữa lên cơ quan công an để nói chuyện, lấy lời khai vài lần nữa đó - anh cảnh sát vừa vỗ vai vừa thể hiện sự thông cảm với Đức
Dạ, vậy em về trước, em chào anh ạ - Nét mặt mệt mỏi của Đức thể hiện rõ qua cơ mặt
Đêm đó, Đức nằm mơ thấy Diệu, trong giấc mơ anh thấy Diệu mặc chiếc áo màu trắng cô hay mặc. Dù vậy trong giấc mơ trông cô lạ lắm, cô không cười cũng không nói gì hết. Cô chỉ nhìn anh rồi từ từ biến mất vào sương khói. Đến đây, Đức sực tỉnh dậy.
Trung tâm được cho ngưng hoạt động và mọi người đều ở nhà. Đức cũng vậy.
Một tháng sau, anh lên trung tâm thì được tin Diệu đã nghỉ làm trong thời gian nghỉ ở nhà.
Bẵng đi một thời gian sau, cuối cùng thì hình ảnh ngày kỉ niệm của trung tâm cũng đã được rửa ra và mọi người được xem hình ảnh của mình trong khung hình đầy người. Riêng Đức khi xem lại những tấm ảnh đã chụp thì không khỏi giật mình vì phát ra tấm ảnh kỉ yếu duy nhất đầy đủ của trung tâm bao gồm anh và tất cả mọi người thì ở ngay phía góc trái ngoài cùng là Diệu, cái hình ảnh đó nó lại mờ câm như một hình bóng. Còn những hình ảnh còn lại thì tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng nào của Diệu.
Đức bất chợt có một ý nghĩ, anh lật lại hồ sơ học vụ của 10 năm trước mà anh hi vọng vẫn còn lưu giữ, xem lại hồ sơ của lớp thầy Quinn ở đúng phòng học 103, anh nhận ra khi thấy ở cuối danh sách là tên Trần Thị Diệu nằm chễm chệ. Thứ tự của tên là con số thứ 13, một con số kém may mắn trong văn hóa phương Tây.
Anh gọi cho số điện thoại của học viên đó thì không bắt máy, may mắn là vẫn còn số điện thoại của phụ huynh thì số máy reo lên. Đầu dây bên kia trả lời, giọng là tiếng một người đàn ông, Đức hỏi rất nhiều và cuối cùng biết được đó chính là ba của Diệu. Anh thăm dò và muốn gặp gỡ ba của Diệu thì ông nói ông đã bỏ về quê ở lâu rồi nên không thể gặp, rồi anh hỏi về Diệu thì ba của cô ấy ấp úng không trả lời, thế là anh bạo dạn hỏi rằng có thể gửi một tấm ảnh của Diệu cho anh xem được không. Bất ngờ, ba Diệu đồng ý, ông ấy gửi tấm hình qua cho Đức xem. Bức ảnh mờ câm, chất lượng thấp vì ảnh cũng lâu mà còn được chụp lại bằng điện thoại, dẫu vậy anh vẫn thấy rõ người trong hình là ai, khoảnh khắc anh nhìn thấy tấm ảnh đó cũng là lúc anh té bật ngửa vì người trong hình mà anh thấy không ai khác chính là Diệu, người đã làm việc cùng anh suốt một khoảng thời gian và trước cái ngày định mệnh anh phát hiện ra cái xác, chính Diệu cũng chính là người đã hỏi anh đã kiểm tra hay chưa. Vậy chính cô, là người đã trở về từ âm ti để báo cho Đức về mọi thứ.
 |
Author: Elīna Arāja Source: Pexels |
Qua thông tin mà Đức cung cấp, cùng với năng lực điều tra của cơ quan công an, họ xác nhận được Quinn chính là thủ phạm đã giết chết em Trần Thị Diệu rồi cắt thành từng khúc, giấu xác em ở trên la phông của trung tâm trong suốt một thời gian dài. Họ còn phát hiện chính Quinn đã tẩm vào xác em một thứ hóa chất không màu để giữ cho cơ thể không bị phát ra mùi hôi cũng như thối vữa nhanh hơn. Đó cũng là lí do vì sao mà một khoảng thời gian dài không ai phát hiện ra được cái xác đã phân hủy thành xương của Diệu. Dẫu vậy, cơ quan khám nghiệm cho biết không thấy xương bàn chân của em. Ba Diệu khi được báo tin và triệu tập thì tức tốc từ dưới quê chạy lên để lấy cốt con về, đem vào chùa nhờ thầy độ trì cho mau siêu thoát. Sau này chú còn kể lại là chú cũng có nằm mơ thấy Diệu như Đức, dẫu vậy trong giấc mơ ấy chú không thấy rõ con gái mình. Cũng may mắn là vì em dù có nỗi oan ức rất sâu nặng mà vì bản tính em lúc còn sống vốn dĩ hiền lành nên không hề gây hại ai hết mà chỉ hiện lên để cho mọi người biết. Đức thì cũng nghỉ việc ở trung tâm vì không muốn tiếp tục bị ám ảnh về câu chuyện đó, một phần cũng vì cảm thấy tội lỗi vì được Diệu báo mộng mà lại không giúp cô ấy, sau này thì Đức mới biết được rằng cái nhà vệ sinh số 13 chính là nơi mà Diệu đã ngồi lần cuối cùng trước khi bị tên Quinn sát hại và giấu xác. Còn chiếc áo hoodie màu đen mà anh bắt gặp ở trung tâm chính là chiếc áo cuối cùng mà em đã mặc trước khi đi gặp Quinn. Chính những tình tiết từ đôi giày cho đến chiếc áo đã giúp mốc nối, là những điểm dấu mà Diệu cố tình tạo ra cho anh thấy. Thì ra, Diệu muốn Đức giúp đỡ em dùng công lý trị tội tên Quinn và tìm lại xác cũng như trả lại sự trong sáng cho em và giúp em an nghỉ.
Diệu, thì ra chính là cô gái cách đây 10 năm, cũng là sinh viên của trường đại học đã vào học ở chính trung tâm, năm đó em tròn 18 tuổi. Với sự trong sáng và hồn nhiên của mình, em đã bị thầy giáo Quinn dụ dỗ rồi khiến em sa vào con đường tội lỗi. Hắn cho em sử dụng chất kích thích, khiến em nghiện, hắn còn chụp ảnh khỏa thân để tống tiền em. Em nghiện thuốc không bỏ được và cũng không dám rời bỏ hắn vì sợ hắn sẽ đăng ảnh của em lên mạng. Và rồi đêm cuối cùng của em, em đã đến trung tâm chỗ hắn làm để giải quyết và bị hắn giết ở đó. Thi thể của em hắn giấu ở trên la phông còn cái bàn chân và đôi giày của em, hắn đã bỏ thẳng vào toilet phòng số 13, hắn tưởng đó là phòng cuối cùng nên sẽ rất ít người đi vào đó. Và cho đến giờ, cái đôi giày và bộ phận chân ấy có khi nó vẫn nằm vẹn nguyên ở phòng toilet số 13 đó.
Sau này hỏi lại những anh bảo vệ ở dưới thì họ chắc nịch lại là đó giờ họ chưa bao giờ thấy Diệu, cũng chưa bao giờ giao tiếp với ai tên Diệu làm việc ở trung tâm tiếng anh này cả. Ngay cả mô tả về vẻ ngoài cô gái, họ cũng hoàn toàn không biết. Vậy trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng lẽ chỉ có mình Hường, Kiệt và Đức là thấy Diệu thôi sao? Rồi những câu chuyện mà Diệu nói là Diệu từng giao tiếp với mọi người ở dưới, có lẽ toàn bộ chỉ là màn thêu dệt của cô thôi sao?
Còn nữa, lâu lâu mỗi lần học viên vào nhà vệ sinh nữ mà lỡ đi ngang nhà vệ sinh số 13 đó, vẫn thấy cái đôi chân lấp ló của Diệu chưa được ai đào bới lên để đem chôn.
Cũng may là sự vụ gia đình không làm lớn nên báo chí cũng không có vào cuộc, thành ra vì thế mà vụ việc được giữ kín đến giờ. Mỗi lần nhắc lại, Đức đều nói: Đây là trải nghiệm có một không hai trong cuộc sống của anh!
Câu chuyện thuộc sở hữu của Trần Duy Thiện
Nếu muốn đăng lại ở trang khác vui lòng liên hệ tác giả.
Please ask for permission if you want to copy my post
Email Author: thien.tran.peter@gmail.com
2 Nhận xét
Tuyệt vời, truyện ma rất lôi cuốn như được hòa vào nhân vật Đức, t vẫn còn ám ảnh sau khi đọc xong.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn.
Xóa