"Con lại lụm lá vào nữa hả, muốn khoe với ba sao?"
"Nó muốn khoe đó, nó muốn mình khen nó giỏi"
Cho đến lúc này, ta vẫn không tin rằng con đã đến một nơi khác, một nơi mà ta và con giờ đây không thể chạm vào nhau
Những khoảng khắc con ư ử, con nhõng nhẽo hay cạ vào người ta - chưa bao giờ nó lại rõ mồn một như lúc này
Sự xuất hiện của con mang lại điều gì đó, và có lẽ sự rời đi của con cũng vậy. Người ta nói một điều gì đến và rời đi đều dạy cho mình một bài học gì đó, nhưng, có lẽ bài học này là quá đắt.
Ta ước gì, ta được thấy con rong chơi, được thấy con vui đùa, ngao ngao và cạ vào người ta khi đói bụng
Con có cái tật là mỗi lần bệnh rất nhõng nhẽo, và ta thích như vậy. Vì ta sẽ được chiều chuộng và ôm con.


Ta cũng thích mỗi khi con gần gũi thứ gì đó, vì con là tạo vật ngây thơ và dễ quên nhất mà ta từng gặp.
Con chưa từng biết giận ai quá một ngày, kể cả khi con sợ, con vẫn để ta ôm con.
Và con rất nhát gan, và ta được dịp bảo vệ con
Và cho đến lúc này, ta vẫn cảm nhận những điều đó rất rõ, trong từng hơi thở và suy nghĩ. Ta yêu con, để con rời đi khỏi ta, một phần trong ta đã mất đi mãi mãi.
Liệu những hồi ức đó có mất đi không, ta cho là không, và nếu nó mất đi, nó sẽ là những kí ức cuối cùng biến mất. Vì vào cuối ngày của chúng ta, điều quan trọng nhất là tình yêu.
Ta có lẽ là một người chăm sóc tồi, vì ta quan tâm quá nhiều tới sự thoải mái của mình
Ta muốn được nắm tay con lần cuối, nhưng đã quá trễ để làm nó
Liệu con có buồn ta không, nếu ta biết trước, những khoảng khắc cuối cùng ta đã ở bên con.
Ta hẳn đã tạo ra một vết sẹo trong con, và con đã khắc một phần kí ức mãi mãi ở trong ta.
Ta yêu con, mãi mãi yêu con
Và cũng như Lewis Capaldi đã hát:
" Một khoảng khắc nữa thôi, để ta có thể chạm vào nhau
" Và ta tin rằng, con và ta sẽ gặp lại nhau, ở thiên đàng"
Ta yêu con, Đúm.